Thứ Tư, 23 Tháng Sáu 2021

Tiếng trống Lâm Yên

Tiếng trống Lâm Yên có lẽ đã vang lên trong ký ức của hầu hết những đứa trẻ lớn lên ở xứ Quảng. Mãi sau này tôi mới biết…

Nhà ba gian của nội tôi, cũng như mọi căn nhà ba gian bình thường khác ở Quảng Nam, có một cái phòng trồi ra trước sân, gọi là “phòng lồi”. Căn phòng lồi nhỏ xíu đó, nội tôi dùng để cất những món đồ dụng cụ, những là rìu búa, cưa kéo…bao nhiêu là thứ. Nhưng cái thứ chễm chệ, chình ình và có vẻ ung dung tự tại nhất chính là cái trống.

Cái trống được mắc dây, thả đung đưa từ gác gỗ xuống lưng chừng không gian. Đứa trẻ 4 tuổi là tôi khi ấy, nhón chân, cầm cái dùi, vừa khít tầm tay để với gõ đụng mặt trống. Tôi vẫn thường lén người lớn trong nhà, lấy trộm dùi và gõ “tùng tùng” khe khẽ vào mặt trống. Ngày ấy mà gõ to, kiểu gì cũng bị mắng. Không hiểu tại sao, tiếng trống tùng tùng khi ấy lại khiến tôi mê mẩn đến vậy, nó vang, rền, ấm và đọng lại trong trí não của tôi. Một thứ cảm giác lạ lùng.

Làng tôi ngày xưa và cả bây giờ, mỗi dịp lễ tết, cúng “tế xuân” hay cúng xóm ngày cuối năm, đều có tiếng trống đánh lên vang vọng. Tôi còn nhớ ngày xưa, thi thoảng lại có hai người lớn ghé nhà ông tôi, mỗi người một đầu, khiêng cái trống đi đâu đó, có lẽ là người ta mượn để làm việc chung của xóm, của làng. Mỗi năm, người đi làm ăn xa về quê ăn Tết, vừa tới đầu làng, nghe tiếng trống âm vang, lòng lại càng rộn ràng khó tả, muốn về nhanh hơn, muốn gần mọi người nhiều hơn.

Ấy thế mà tiếng trống đã ở đâu đó trong tôi, như một mảnh ký ức rất đẹp và sôi động. Có khi bị lãng quên, có thi thúc giục rộn ràng.

Hai năm trước, tôi có dịp ghé thăm làng trống Lâm Yên, một làng nghề truyền thống ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam, để làm một chuyên đề về văn hóa. Ở đó có những gia đình nhiều đời làm trống. Vừa bước vào làng đã nghe tiếng gõ, đục, đóng lọc cọc, lọc cọc.

Một người làm trống đã lớn tuổi là ông Phan Văn Hai, đang bịt hai đầu cho trống. Tôi lân la lại gần, hỏi những thứ liên quan.

Một chiếc trống được ra đời phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Dăm trống được làm từ gỗ mít, phơi khô, uốn cong, bào nhẵn. Niềng trống bằng tre, vót tròn, nhọn. Mặt trống từ da trâu, đem căng ra phơi khô, rồi lại ngâm nước 2 – 3 ngày, lạng thật mỏng. Sau khi bịt da trâu, đóng chốt tạo thành mặt trống, người thợ phải bào thật kỹ càng, tỉ mỉ sau đó bắt niềng cố định cho trống.

Một người thợ đang làm trống tại làng Lâm Yên

Ông Hai nói rằng, làm trống rất quan trọng gỗ và miếng da. Gỗ chọn không tốt thì nhanh hư, da mà không nhẵn, dày mỏng không đúng thì âm thanh phát ra dở. Làm ra một cái trống tốt không phải chỉ cần biết chọn nguyên liệu, nắm rõ các công đoạn, mà người thợ làm trống cũng cần có một tố chất nữa, đó chính là khả năng thẩm âm đặc biệt. Có thế mới tạo nên tiếng trống hay, khi thì âm vang, rộn rã, khi thì khắc khoải lòng người.

Nói chuyện hồi lâu với ông Hai, tôi mới biết, hóa ra trống làng mình cũng là ông Hai làm. Ông Hai còn hỏi thăm nội tôi, hỏi thăm những người già ở làng tôi nữa. Có đợt cái trống của nội tôi bị thủng, chính ông Hai lặn lội xuống vá lại. Ông nói, ông đã vá biết bao nhiêu là cái trống ở khắp mọi nơi.

Hóa ra, trống ở mọi nơi trên xứ Quảng này đều là từ làng Lâm Yên mà ra, tiếng trống âm vang mọi xóm làng đều từ những đôi tai nghệ nhân làng này thẩm định. Hóa ra làng tôi với làng Lâm Yên cũng có một sợi dây liên kết nào đó, rất diệu kỳ.

Nội tôi bây giờ không còn nữa, phòng lồi cũng không còn treo cái trống 2 đầu da. Tôi đứng bên cạnh ông Hai, nghe những câu chuyện của thế hệ đi trước mà lòng xúc động vô cùng. Người xưa đã sống với nhau như thế, người mua trống và người làm trống, lại ân tình và trân quý.

Còn mấy mươi ngày ngắn ngủi nữa thôi là đến Tết, tiếng trống giòn giã lại vang lên đâu đó ở những ngõ xóm quê hương. Với tôi, còn nghe được tiếng trống Lâm Yên, còn thấy bình yên và thấy Tết.

Lila

Bài viết liên quan

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

7,815FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

TIN CẬP NHẬT